già có râu hơi cách xa mấy người kia một chút. Tôi nghĩ ổng đang lẩm
nhẩm đọc một câu thần chú nào đó, hai bàn tay uốn lượn hai bên hông ổng.
Ổng đang gom những mảnh ánh sáng xung động đang di chuyển lại. Chúng
tụ họp lại một điểm ở trước mặt ổng, gắn vào nhau, tạo thành một ô cửa sổ
giống như ô ở cánh đồng làng.
Tôi len lén đi tới, không để họ nhìn thấy.
-...vẫn phải nói rằng chúng ta nên giết nó - Người phụ nữ Ấn Độ đang
nói - Để cho nó giết lũ trẻ con và bắt đi một đứa là điều không đúng. Chúng
ta phải bảo vệ mọi người. Đó là bổn phận của chúng ta.
Người đàn ông da đen nói:
- Sư phụ biết ổng đang làm gì. Ổng không để cho con yêu đi mà không
có lý do.
Thiếu nữ tóc vàng nói:
- Anh sẽ quen với việc mọi người bị giết. Beranabus không quan tâm tới
việc cứu mạng một vài cá nhân. Ổng không có thời gian cho những việc
nhỏ nhặt.
Người phụ nữ Ấn Độ nổi giận:
- Những việc nhỏ nhặt? Cô gọi việc đánh mất mạng sống con người là
một chuyện nhỏ...
Thiếu nữ tóc vàng cắt ngang:
- Không. Đó là cách nói của Beranabus. Ổng bảo rằng chúng ta phục vụ
cho một mục đích lớn hơn, rằng sứ mệnh của chúng ta không là gì khác
ngoài việc bảo vệ chính bản thân nhân loại. Ổng bảo chúng ta không thể lo
âu về mỗi cá nhân bị bọn yêu tinh giết hay lãng phí thời gian truy đuổi