Tôi không biết mình đã ở đây bao lâu. Đồng hồ của tôi không chạy. Nó
đã chết máy khi tôi băng qua ô cửa sổ xám. Có cảm giác như đã vài giờ.
Tôi bị ướt, lạnh, và khốn khổ, cô đơn. Cố gắng không nghĩ tới thầy Logan
và bọn trẻ con đã bị con yêu giết chết. Mỗi lần bộ não tôi nghĩ tới một hình
ảnh đẫm máu, tôi cố ngăn nó lại. Tôi tự buộc mình tập trung vào những hồi
ức khác. Không có thời giờ để nghĩ tới cuộc thảm sát. Tôi phải tập trung
vào việc tìm Art.
Một vài mảnh ánh sáng cam đang lập lòe phía trước tôi vài mét. Chẳng
bao lâu sau khi tôi tới đây chúng bắt đầu xung động. Chúng di chuyển theo
tôi khi tôi đi lang thang qua khu rừng ngập nước, làm bạn đồng hành với
tôi.
Tôi đến một khoảng hơi trống trải. Ở đây mấy thân cây không mọc sát
bên nhau mấy. Tôi có thể nhìn thấy bầu trời, ảm đạm và đỏ tía. Mặt trời mờ
sáng bên mé tay trái tôi, và một mặt trời thứ hai yếu ớt tỏa sáng bên mé tay
phải!
Tôi dụi mắt và nhìn lại. Hai mặt trời vẫn nằm đó. Không phải thứ mặt
trời mạnh mẽ mà tôi quen thuộc. Nhỏ hơn, mờ hơn. Tôi không ngạt nhiên
lắm về cặp mặt trời song sinh này - mặt nước và những thân cây gào hú cho
biết một thực tế là tôi không còn ở thế giới của mình nữa. Tôi tự hỏi ngày
và đêm ở đây ra sao, hay thậm chí không có một đêm nào.
Khi tôi nhìn lên, nhiều mảnh ánh sáng xung động đang lướt qua. Những
màu sắc, hình dáng và kích thước khác nhau đang chậm rãi trượt theo cùng
một hướng. Tôi nhìn quanh và nhận thấy những mảnh khác đang trôi lờ đờ
qua những hàng cây, cùng quy tụ về một điểm xa xa bên trái tôi. Không có
một con đường nào, tôi đã đi mà không hề định hướng. Bây giờ tôi quyết
định đi theo những ánh sáng đang di chuyển.
-> Có lẽ khoảng một giờ sau đó, tôi nhìn thấy bốn người đã băng qua ô
cửa sổ theo sau con yêu tinh. Họ đang đứng trong một khoảng trống, ông