qua trái hoặc qua phải. Tôi phải dùng hai cánh tay để lấy thăng bằng, và
việc này khiến cơn đau quay trở lại.
Tôi cố tình không suy nghĩ về việc tôi đang ở đâu hoặc sự bất khả của
việc đi trên mặt nước. Tôi không thể bận tâm tới những chuyện như thế.
Tôi ở đây là để tìm thằng Art. Những chuyện khác chả có gì quan trọng.
Tôi có thể ngạc nhiên với những thứ còn lại một khi cả hai chúng tôi đã
quay trở về nhà, an toàn với Sally.
Phải, nếu chuyện đó sẽ xảy ra, giọng nói bên trong cười khẩy.
Tôi làm ngơ nó. Cố không để cho những tiếng hú của bọn cây cối làm
cho tôi bị rối trí. Lảo đảo đi tiếp để tìm kiếm thằng em bị bắt cóc của mình.
-> Nước đã thấm qua giày vớ của tôi và đang ngấm lên hai ống quần dài.
Tôi không để ý. Tôi phải lo âu về những vấn đề lớn hơn.
Không có dấu hiệu nào của bốn người kia, của con yêu tinh hay của Art.
Và không có cách nào theo dấu họ. Nếu chúng tôi đang ở trong một khu
rừng bình thường, có lẽ sẽ có những dấu chân. Nhưng ngoại trừ những gợn
sóng lăn tăn khi tôi băng qua mặt nước, bề mặt trơn láng và không có một
dấu tích gì.
Tôi không hề gặp bất cứ con thú hay chim chóc nào. Chỉ toàn cây. Và
trên chúng chẳng có một cái lá nào. Hẳn tôi phải nghĩ là chúng chết rồi nếu
không có những tiếng hú đang liên miên dội lại. Tiếng ồn đó giống như
những mũi kim chọc vào hai màng nhĩ của tôi.
Làm gì bây giờ? - Giọng nói bên trong đầu tôi hỏi.
- Tiếp tục đi - Tôi lớn tiếng trả lời, cố làm ngơ những tiếng hú của bọn
cây cối - Chắc chắn họ phải ở đâu đó gần đây. Ta sẽ tìm thấy họ.