Beranabus làu bàu, mất kiên nhẫn:
- Thằng nhỏ muốn ở lại... Các người muốn đưa nó về nhà...Chuyện này
dễ quyết định lắm.
Ổng phẩy tay về phía tôi. Đột nhiên, tôi bay vọt qua không trung, va
mạnh vào một thân cây, thét lên vì sốc và đau, đa phần là do cánh tay bị
gãy. Khi tôi rơi xuống mặt đất, những nhánh cây chuyển động nhanh. Tóm
lấy tôi. Quấn quanh tôi. Xiết chặt.
Tôi nhìn thấy Sharmila lao tới để cứu tôi. Beranabus vẫn tay, ngăn bả lại.
Những nhánh cây xiết chặt hơn. Tiếng hú lớn hơn lúc nào hết. Tôi bị nhấc
bổng lên. Những cái lỗ trên lớp vỏ của nó mở rộng ra. Nó định nghiền nát
và nuốt sống tôi. Chỉ vài giây nữa thôi và tôi sẽ chết, bị cái cây giả hiệu
quái đản này giết và ăn thịt.
Có gì đó lóe lên bên trong tôi. Tôi hét lên với cái cây, đưa răng cắn phập
vào nhánh cây gần mặt tôi nhất. Cái cây rít lên chói cả tai. Tôi nhai nhai
nhánh cây, cắn nó gần đứt lìa ra. Rồi một nhánh khác. Cánh tay trái của tôi
được thả lỏng. Có sức nóng trong lòng bàn tay tôi. Tôi tóm lấy một nhánh
và cảm thấy năng lượng vọt ra từ bàn tay tôi xuyên vào thân gỗ.
Thân cây hú lên đau đớn, rồi đột ngột buông tôi ra. Tôi rơi xuống, chạm
mạnh vào mặt nước, chìm xuống, ngóc lên, phun phì phì và giẫy giụa. Tôi
lại chìm xuống. Lần này tôi ở lại đó, có cảm giác nước đang lôi tôi xuống.
Tôi nhận ra cả nước cũng sống động giống như những thân cây. Cũng đói
khát và nôn nao giết chóc như chúng.
Tôi chiến đấu trong cơn hoảng loạn. Buộc hai chân tôi ngưng đá như
điên dại. Hướng năng lượng trong lòng bàn tay xuống bàn chân. Tôi tưởng
tượng mình là một quả tên lửa, phóng vọt lên, thoát khỏi sức hút của nước.
Trong vòng vài giây không có gì xảy ra. Hai buồng phổi của tôi ép lại.
Miệng tôi méo đi.