Chú Dervish gọi to từ bên dưới dãy cầu thang to lớn nối lên các tầng của
toà gia thự nơi chúng tôi đang sống:
- Cháu có xuống ăn sáng không nào?
Tôi hét to đáp lời ổng:
- Một phút thôi! Cháu vừa đọc tới chỗ chú biến thành cương thi.
Chú tôi gầm lên:
- Thôi làm chuyện không đâu đi! Ta đang làm món trứng tráng và nếu
cháu không xuống trong vòng sáu mươi giây, sẽ tệ lắm đó!
Chết tiệt thật. Ổng biết mọi điểm yếu của tôi.
- Cháu xuống ngay đây!
Tôi hét lên, đứng dậy và thò tay vớ bộ quần áo, quẳng tập tự truyện sang
bên cho lúc khác.
-> Chú Dervish làm món trứng tráng thật tuyệt. Ngon nhất trong số tôi
từng thưởng thức. Tôi và một hơi sạch dĩa, rồi nôn nóng đi lấy dĩa thứ hai.
Tôi rất to con - một con voi Mammuthus so với hầu hết lũ bạn học - với
một sự phàm ăn tương xứng.
Chú Dervish mặc một cái quần kẻ sọc và một cái áo thun. Không giày
không vớ. Mái tóc bạc của ổng xoăn thành từng búp, ngoại trừ trên đỉnh
đầu, chỗ đó bị hói láng bóng như một quả bida. Chưa cạo râu (ổng từng có
một bộ râu, nhưng gần đây đã cạo sạch). Không dễ ngửi cho lắm - mùi mồ
hôi chua lòm. Ổng đã như thế suốt hầu hết những ngày qua. Kể từ khi ổng
trở về.
Tôi hỏi: