- Chú có ăn phần đó không?
Chú tôi nhìn mông lung ra cửa sổ từ chỗ đang đứng, gần ngăn giữ nóng
thức ăn. Nãy giờ, ổng đã đứng nhìn đăm đăm bầu trời thu xám ngoét,
không đụng tới thức ăn của mình.
- Hả? - Ổng hỏi.
- Ăn sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày.
Ổng nhìn xuống dĩa của mình. Mỉm cười yếu ớt. Cắm cái nĩa vào mấy
quả trứng, xới chúng lên, rồi lại nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Rồi cất
tiếng:
- Ta nhớ cơn ác mộng. Chúng đã móc đôi mắt của ta. Chúng vây quanh
ta, hành hạ ta, dùng hai hốc mắt trống trơn của ta như...
Tôi ngăn ổng lại:
- Nè, cháu là một thằng nhóc. Cháu không nên nghe chuyện này. Chú sẽ
làm cháu sợ suốt đời với những câu chuyện như thế.
Chú Dervish nhe răng cười, lần này trong đó có sự ấm nồng. Ổng làu
bàu:
- Cần có nhiều hơn một câu chuyện kinh dị để làm cho cháu sợ.
Rồi ổng bắt đầu ăn. Tôi tự dọn cho mình dĩa thứ ba, rồi quay trở về với
bản tự truyện, không cần phải đọc hết mấy tờ giấy mà vẫn có thể nhớ lại nó
hoàn toàn.
Tôi có một đứa em cùng cha khác mẹ, Bill-E Spleen. Nó không biết
chúng tôi là anh em ruột. Nghĩ rằng chú Dervish là ba của nó. Tôi đã gặp
nó khi tới sống với chú Dervish, sau khi ba mẹ tôi chết trong khi cố gắng
cứu Gret. (Đầu tiên tôi đã sống một thời gian trong một viện tâm thần).