Ngoại trừ, tất nhiên, nó đã không như vậy. Cuộc đời không phải là một
câu chuyện cổ tích. Những câu chuyện không kết thúc. Trước khi Meera
lên đường, bả kéo tôi ra một góc và cảnh báo tôi nên cẩn trọng. Bả bảo
không có cách gì lường trước được trạng thái tinh thần của chú Dervish.
Theo những bản ghi chép mô tả lại về một ít người cùng trải qua sự thử
thách như ổng, thông thường một người cần có một thời gian dài để ổn định
lại sau cuộc chạm trán tay đôi với Lord Loss. Đôi khi họ không bao giờ hồi
phục hoàn toàn.
- Chúng ta không biết điều gì đang diễn ra bên trong đầu ảnh - Bả thì
thầm - Trông ảnh có vẻ ổn, nhưng điều đó có thể thay đổi. Hãy theo dõi
ảnh, Grubbs. Hãy chuẩn bị cho trạng thái chập chờn dao động. Hãy cố gắng
và giúp ảnh. Làm những gì cháu có thể làm. Nhưng đừng ngại kêu gọi sự
giúp đỡ của cô.
Tôi đã gọi bả khi những cơn ác mộng bắt đầu, khi chú Dervish tấn công
tôi lần đầu trong giấc ngủ của ổng, nhầm tôi là một con yêu và cố cắt lìa
đầu tôi. (May thay, trong cơn mê sảng, ổng đã vớ phải một cái muỗng thay
vì một con dao). Nhưng Meera không thể làm gì được, ngoài việc đọc vài
câu thần chú trấn an và đề nghị chú nên tới gặp một chuyên gia về bệnh
tâm thần. Chú Dervish phản đối ý kiến đó, nhưng Meera dọa sẽ đưa tôi rời
xa chú nếu chú không chịu làm điều đó. Vì thế ổng đã tới gặp một người,
một tay biết về lũ yêu tinh, kẻ mà chú Dervish có thể bày tỏ một cách chân
thành. Sau lần thăm bệnh thứ hai, tay chuyên gia gọi cho Meera và bảo
rằng ông ta không bao giờ muốn gặp lại chú Dervish nữa - ông ta thấy
những buổi điều trị của họ quá đỗi bực mình.
Meera thảo luận về khả năng đưa chú tôi vào một viện tâm thần hoặc
thuê những tay vệ sĩ để trông chừng ổng, nhưng tôi phản đối cả hai đề xuất
đó. Vì thế, ngược với mong muốn của bả, chúng tôi tiếp tục sống với nhau
trong tòa nhà cổ ghê rợn. Chuyện này cũng không quá tệ. Chú Dervish
hiếm khi gặp ác mộng hơn hai hoặc ba lần mỗi tuần. Tôi quen dần với