chúng. Việc thức giấc giữa đêm vì những tiếng gào thét cũng không tệ gì
hơn việc bị những tiếng khóc của một em bé quấy rầy. Thật sự là không.
Và chú cũng không phải là một mối đe dọa quá lớn. Chúng tôi cất kỹ
mấy con dao trong ngăn có khóa và cũng bắt bù loong gắn chặt những thứ
vũ khí khác trong nhà - những cái rìu, gậy, những ngọn giáo, những thanh
kiếm, mọi thứ tuyệt vời đại loại - vào các bức tường. Tôi cũng thường khóa
chặt cửa phòng mình cho an toàn. Lý do duy nhất cho việc nó được để mở
đêm qua là vì chú Dervish đã nổi cơn trong cả hai đêm trước và hiếm khi
ổng trở thành con mồi của những cơn ác mộng trong ba lần liên tiếp. Tôi
nghĩ tôi đã an toàn. Đó là lý do vì sao tôi không bận tâm tới việc khóa cửa.
Đó là lỗi của tôi chứ không phải của chú Dervish.
Chú tôi chợt nói thì thầm:
- Tôi sẽ giết nó vì cậu, sếp ạ.
Tôi hạ cái nĩa xuống:
- Cái gì?
Ổng quay lại, nét mặt trống vắng, trông như lúc linh hồn ổng còn đang
chiến đấu với Lord Loss. Tim tôi đập loạn lên. Thế rồi ổng nhe răng cười.
Tôi quát khẽ:
- Chết tiệt!
Chú Dervish vốn có một óc khôi hài bệnh hoạn.
Tôi quay lại thanh toán nốt bữa sáng của mình và chú Dervish cũng cắm
đầu vào dĩa của ổng, không quan tâm tới việc món trứng tráng đã nguội
lạnh. Chúng tôi là một bộ đôi kỳ quặc, một thằng nhóc tồ như tôi đang chơi
trò trông em bé với một người lớn hói đầu, bị rối loạn thần kinh như chú