luật chơi, và con người không có khuynh hướng kiểm tra các kỹ năng của
mình với hắn.
Một trong những tổ tiên khôn ngoan hơn của chúng tôi là Bartholomew
Garadex, một pháp sư. (Không phải một gã chuyên lôi từ trong nón ra mấy
con thỏ - mà là một Merlin có quyền năng trọn vẹn - và là một đại pháp sư
có đẳng cấp cỡ Gandalf). Ông tìm ra một cách để lợi dụng sự yêu thích cờ
vua của Lord Loss. Ông thách thức tên chúa yêu chơi một loạt trận đấu cờ.
Với mỗi trận thắng của Bartholomew, Lord Loss sẽ chữa cho một thành
viên của gia tộc. Nếu cụ Bart thua, Lord Loss sẽ hành hạ và giết ông.
Bartholomew đã thắng tất cả các trận, nhưng những thành viên tương lai
của gia tộc - những người có chút ít quyền năng phép thuật từng liên lạc với
Lord Loss - không gặp may như vậy. Một số chiến thắng, nhưng hầu hết
đều thua. Các luật chơi thay đổi theo năm tháng. Hiện giờ, nếu một phụ
huynh muốn thách đấu với Lord Loss, họ cần một cộng sự. Cặp này không
chỉ đương đầu với tên chúa yêu mà cả hai tên thuộc hạ của hắn. Một người
đấu cờ với tên chúa trùm, trong khi người kia chiến đấu với bọn thuộc hạ.
Nếu một trong hai người thua, cả hai đều bị sát hại, cùng với thiếu niên
mắc bệnh. Nếu họ thắng, một người sẽ đi vào lãnh địa của Lord Loss và
đánh nhau với hắn ở đó. Người còn lại trở về nhà với đứa trẻ đã được chữa
khỏi.
Thời gian hoạt động theo cách khác trong vũ trụ của lũ yêu tinh. Một
năm của chúng ta có thể là một ngày, một thập kỷ hay một thế kỷ ở đó. Khi
người cộng sự ra đi với Lord Loss để chiến đấu, thân thể họ vẫn ở lại trong
thế giới của chúng ta - chỉ có linh hồn của họ ra đi. Họ trở thành một cương
thi không lý trí. Và họ cứ sống theo cách đó trừ phi linh hồn của họ chiến
thắng. Nếu điều đó xảy ra, tâm trí họ quay về và họ trở lại với cuộc sống
bình thường. Nếu họ không đánh đấm ra trò, họ vẫn ở trong trạng thái
cương thi cho tới ngày họ chết.