đọc to tựa đề, phân cảnh và chuỗi cảnh, rồi chập cái dụng cụ clapperboard
truyền thống lại.
Davida rống lên:
- Và...diễn!
Salit kêu lên, trong vai diễn mang tên Bobby Mint, cậu bé anh hùng:
- Sao cậu có thể làm chuyện đó được?
Emmet cự lại:
- Sao chứ? Hình như không có ai ưa thầy Litherland mà.
Salit kêu lên:
- Nhưng ông ấy là con người!
Emmet sửa lưng nó:
- Ông ta đã là. Còn bây giờ ông ta là món ngon cho cái dạ dày của tớ! -
Emmet chà chà vào bụng nó với một tiếng cười bệnh hoạn - Tớ luôn luôn
muốn ăn thịt sống. Ý tớ là, nó không phải là một sự ám ảnh hay bất cứ thứ
gì. Tớ sẽ không từ bỏ nguyên tắc của mình để giết chết, lột da và nấu
nướng một con nào đó. Nhưng tớ luôn tò mò, tự hỏi nó có mùi vị ra sao. Vì
thế, khi có cơ hội từ trên trời rơi xuống, phải, tớ sẽ chộp lấy nó. Điều đó có
khiến tớ trở thành một người xấu hay không? Tôi không nghĩ thế. Ít nhất,
cũng không xấu hơn một kẻ muốn nhượng bộ sự cám dỗ và lấy cắp một
thanh chocolate. Tớ đâu có tự tay giết ông ta.
Salit la lớn:
- Nhưng cậu đã để cho nó xảy ra! Cậu đã biết về con yêu tinh!