Artery đang tác oai tác quái. Cảm nhận đúng cái cảm giác mà tôi đang có
trong gan ruột lúc này cũng như vào lúc đó.
Con yêu rít lên và biến mất trở lại vào lòng đất, mang Emmet theo với
nó. Có một khoảnh khắc lặng im. Rồi gương mặt của Emmet xuất hiện, sự
kinh hoàng thật sự hiện lên trên nét mặt của nó. Nó hét lên:
- Cứu với! Vì tình yêu của...
Máu bắn tung tóe xung quanh nó, vọt qua cái lỗ cống như một mạch
nước phun trào. Tiếng hú của con yêu nhấn chìm những lời cuối cùng của
nó. Đôi mắt nó trợn lên, rồi chết sững. Khi cái đầu của nó tụt xuống, con
yêu giật mạnh và Emmet lại biến mất, lần này mãi mãi.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi hoàn toàn bị sốc. Cả mọi người khác
cũng vậy. Im lặng sững sờ. Mọi người đưa tay lên mồm và không tin vào
mắt của mình. Tôi cảm nhận được những tiếng thét hình thành trong hàng
chục cái cổ họng, sẵn sàng thoát ra cùng lúc, một khúc đồng ca kinh hoàng.
Davida gầm lên thắng lợi, làm vỡ toang tấm bùa chú hoảng sợ:
- Đó đúng là cái mà tôi gọi là một cảnh chết chóc! Cắt! Các bạn có cảm
nhận được không? Tốt hơn các bạn nên cảm nhận được! Chúng ta sẽ không
bao giờ vượt qua được phân cảnh đó!
Và đột nhiên mọi người phá lên cười, sự nhẹ nhõm tràn qua họ. Họ đã
nghĩ trong giây lát rằng con yêu có thật, rằng Emmet đã thật sự bị tấn công.
Giờ thì khoảnh khắc đó đã trôi qua và họ nhớ lại - đây là một cuốn phim
kinh dị vui vẻ, giả vờ. Họ bối rối vì đã mất tinh thần, nhưng vì có quá nhiều
người phản ứng như nhau, họ không cảm thấy quá xấu hổ.
Chú Dervish cười to, vỗ tay lớn tiếng: