- Ta đã bảo các cháu mà! Đó không phải là thứ tuyệt diệu nhất, dữ dội
nhất mà các cháu từng nhìn thấy hay sao?
Bill-E cảm thán:
- Thật đáng kinh ngạc! Cậu có thấy nó không Grubbs? Cái vòi máu tung
tóe đó - như là nó vọt ra từ một vòi nước của lính cứu hỏa! Nó thật...
Grubbs. Cậu có ổn không? Nè, chú Dervish, cháu nghĩ có gì đó không ổn
với Grubbs. Trông nó giống như...
Tôi bị phân cách khỏi những lời của Bill-E và những âm thanh khác. Tôi
đã trải nghiệm cùng một cảm nhận kinh hoàng mà nhiều người quanh tôi
cảm thấy. Cùng một nỗi sợ. Cùng một khoảnh khắc tin chắc rằng điều này
là thật. Nhưng trong lúc họ đã vượt qua khoảnh khắc đó, tôi lại không thể.
Vì tôi nhớ tới vẻ ngoài của con yêu. Những cử động của nó. Sự căm ghét
trong đôi mắt nó. Tác động nó đã gây ra với tôi.
Và tôi nhìn chòng chọc vào cái lỗ cống, tất cả máu me quanh nó, không
còn dấu hiệu gì của Emmet hay của con yêu.
Và tôi suy nghĩ...mọi thành phần trong con người tôi đoan chắc...
Đó không phải là một người trong bộ đồ hóa trang.
Con yêu đó là thật!