- Đừng nói với cháu là chú nghĩ điều đó không có thật. Chú không cảm
thấy trong gan ruột mình cái cảm giác hệt như lúc chúng ta đối mặt với
Lord Loss hay sao? Phép thuật trong bầu không khí?
Chú Dervish trân trối nhìn tôi. Toan nói điều gì đó. Ngưng lại, nét mặt
ổng dịu đi:
- Ta thật ngốc quá. Ta tưởng cháu đã vượt qua sự cố với Lord Loss,
nhưng ta đoán là chưa được.
Tôi khịt mũi:
- Dĩ nhiên là cháu "chưa vượt qua" nó được. Chú đâu có chứng kiến cảnh
bọn yêu tinh giết chết ba má và chị của mình! Nhưng cháu đã đối phó với
nó. Tiến lên phía trước. Đây không phải là một cú sốc bị trì hoãn lại. Cháu
biết cháu đã thấy điều gì và đó là một con yêu thật sự.
Chú Dervish đáp:
- Cháu hoảng loạn rồi.
Tôi gầm lên:
- Không. Nhìn cháu nè. Nhìn vào mắt cháu đi. Cháu không phải là một
thằng nhóc con to xác. Đó-là-một-con-yêu. Không ai có thể bắt chước được
dáng vẻ và những cử động - bản chất tinh túy - của một con yêu. Cháu
không bận tâm tới việc có bao nhiêu chuyên gia hiệu ứng đặc biệt tham gia
vào đó. Có một số điều không thể sao chép được, đối với bất kỳ ai, không
bao giờ.
- Grubbs...
Chú Dervish không thể nghĩ ra điều gì khác để nói thêm.
Tôi thách thức ổng: