tới trước và hỏi bả có biết Emmet ở đâu hay không. Bảo rằng chúng tôi
muốn chúc mừng nó đã diễn xuất thành công.
Davida kêu lên:
- Dĩ nhiên! Chết tiệt! Tôi cũng muốn làm điều đó, chỉ vì tôi quên khuấy
đi nó. Thật tuyệt vời. Tôi yêu cảnh cuối cùng - tiếng thét cầu cứu. Nó đã
làm việc rất hoàn hảo. Không cần phải bấm máy lần thứ hai. Nó đang được
lau rửa những máu me, vì vậy...
Tôi cắt ngang:
- Không. Chúng cháu đã kiểm tra. Nó không có trong phòng hóa trang.
- Ồ, vậy thì tôi đoán là... Nè, Chuda! Emmet đâu rồi?
Một gã đàn ông cao gầy, không có lông mày bước tới trước. Hắn là
người gần gũi nhất của Davida. Họ đã cùng làm việc với nhau trong bốn
cuốn phim vừa qua của bả. Hắn là một tay lặng lẽ, ẩn mình ở hậu trường,
bảo đảm cho mọi việc diễn ra suôn sẻ, cố xử lý những trục trặc trước khi
chúng khiến Davida phải bận tâm.
Chuda mềm mỏng nói:
- Đã có một cơn nổi cáu. Có lẽ chúng ta nên nói riêng với nhau về
chuyện đó.
Davida gầm gừ:
- Anh đang nói gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra?
- Nora, mẹ của Emmet, đã chạy tới chỗ Tump Kooniart sau cảnh quay.
Họ đã cãi nhau rất căng. Tump đã nói một câu gì đó rất khó nghe. Ông ta
làm cho bà ấy bực mình. Nora đã túm lấy Emmet, yêu cầu một chiếc xe,
thu gom đồ đạc của họ và... - Hắn nhún vai.