máy chụp hình. Kêu gọi phép thuật. Cố mở rộng nó tới các ngọn đèn. Nghi
ngờ không biết tôi có thể thật sự...
Bill-E thở dốc. Rồi lẩm bẩm:
- Ôi trời! Tuyệt quá!
Tôi mở mắt ra trong bóng tối.
- Đi nào - Tôi rít khẽ, tiến về phía trước, không chắc chúng tôi có được
bao nhiêu thời gian.
- Úi cha! - Juni nói không ra hơi. Nhưng bả chạy theo tôi và Bill-E, dù
không thật sự muốn làm chuyện này.
-> Những tay bảo vệ ra khỏi mấy căn chòi của họ với những cây đuốc
trên tay. Chúng tôi nằm rạp xuống sát đất khi những ánh đuốc của họ quét
qua bề mặt khu vực. Tôi nghĩ tới việc làm tắt những cây đuốc nhưng điều
đó sẽ khuấy động sự nghi ngờ của họ.
Nằm trên đất lạnh, đầu gục xuống. Tôi nghe một trong những người bảo
vệ nói chuyện trên máy bộ đàm, kiểm tra xem có phải tất cả đèn đều bị tắt
hay không. Giọng của anh ta không có vẻ lo lắng. Những người bảo vệ giơ
đuốc quét qua khu vực vài lượt nữa, rồi quay trở vào chòi. Một người giơ
cao đuốc hướng về cánh cửa nhà kho D. Chúng tôi không cách nào lẻn qua
đó mà không bị phát hiện. Vì thế tôi không dự định vào theo lối đó.
Tôi chồm dậy, vội vã chạy tới trước, cố không tạo ra tiếng động nào,
hướng tới một điểm khoảng chừng ba phần tư con đường dọc theo bức
tường của nhà kho, nơi tối và thuận tiện, nơi những tay bảo vệ không thể
nhìn thấy chúng tôi một cách dễ dàng.
Tôi dừng lại nghỉ mệt khi tới bức tường, thở hổn hển, do sợ hơn là do
chạy. Giây lát sau đó Juni và Bill-E cũng chạy tới nơi. Bill-E thở hồng hộc,