trước, cố suy nghĩ một cách để vào trong, những ngón tay của tôi chọc
thủng khối đá. Như thể tôi nhúng tay vào một lớp bùn. Tôi hơi co nắm tay
lại và moi ra một nắm chất liệu mềm mềm. Tôi mỉm cười với mớ tạp chất
này, rồi quay sang cười với Juni và Bill-E. Tôi nói với họ:
- Hai người moi sạch thứ này ra, tôi phải làm việc với những tảng đá còn
lại.
Bill-E thì thào:
- Cẩn thận đấy. Chúng ta không muốn bức tường sụp xuống.
Tôi khịt mũi:
- Đừng lo. Grubbs Grady luôn nắm vững các tình huống!
- Chuyện này thật điên rồ!
Juni lẩm bẩm, nhưng cũng chọc mấy ngón tay vào tảng đá đã chảy nhẻo
nửa phần và bắt đầu móc nó ra.
-> Phải mất mười lăm phút để móc được một lỗ đủ to cho chúng tôi luồn
người qua. Có cảm giác như cả mấy giờ. Suốt thời gian đó tôi nhận thức
được mối đe dọa rằng những ngọn đèn sẽ sáng trở lại, hoặc bọn bảo vệ sẽ
nhìn thấy chúng tôi, và mọi thứ trở thành uổng công vô ích.
Nhưng bóng tối vẫn giữ nguyên và cuối cùng tôi làm mềm cả lớp đá thứ
ba, cũng là lớp cuối cùng. Tôi thò đầu qua khoảng trống và đốt cây đuốc
mà tôi đã mang theo. Chỗ này giống như một phòng thay đổi phục trang
thông thường - những con rối và các thứ khuôn đúc nằm rải rác, dụng cụ,
những con manocanh, những mảnh vật liệu, những ống keo dán. Tôi tắt
đuốc và tiến tới trước. Juni theo sau, rồi tới Bill-E.