Bill-E cau mày khi nó bước vào bên trong. Nó ngoái nhìn lại cái lỗ, cất
tiếng hỏi:
- Chúng ta sẽ làm gì với thứ này đây? Nếu họ nhìn thấy nó khi những
ngọn đèn sáng trở lại...
- Chúng ta chỉ hy vọng họ không nhìn thấy.
Nó khăng khăng:
- Và khi chúng ta luồn ra? Họ sẽ biết chúng ta đã vào đây.
Tôi nói với nó:
- Tớ sẽ cố làm cho những tảng đá cứng trở lại và đặt chúng vào vị trí.
Nhưng nếu tớ không làm được , cũng đừng lo. Nếu tớ đoán đúng và chúng
ta đang đối phó với bọn yêu tinh, chúng ta sẽ không lần khân nấn ná ở đây
như những nạn nhân trong phim kinh dị, chờ chúng tới xơi tái chúng ta.
Juni hỏi:
- Còn nếu cháu sai thì sao? Nếu chẳng có bất kỳ con yêu nào cả?
Tôi cười lặng lẽ:
- Vậy thì chúng ta sẽ quậy tung lên cả một mớ rắc rối. Nhưng đó là thứ
rắc rối bị sút vào mông, bị cho thôi việc, và cháu không bận tâm nhiều tới
mấy thứ rắc rối đó.
Bill-E hỏi, liếc quanh:
- Vậy giờ sao đây?
- Chúng ta sẽ đi vòng vòng, thăm dò cả tòa nhà càng nhiều càng tốt. Tiếp
tục đi cho tới khi chúng ta tìm thấy một điều gì đó khác lạ hay đã xem qua