nó không khỏe bằng tôi. Tôi có thể nhìn thấy gương mặt họ dưới ánh sáng
của vầng trăng và những ngôi sao. Trông Bill-E có vẻ sợ hãi nhưng phấn
khích. Juni thì chỉ sợ. Thật buồn cười, nhưng tôi cảm thấy ở đây mình
giống như một người đã trưởng thành.
- Giờ làm gì tiếp?
Bill-E hỏi khi lấy lại được hơi thở.
- Chiêu dây thừng của thổ dân da đỏ.
Tôi nhe răng cười đáp lời nó, rồi cố làm cho một sợi dây thừng dài hiện
ra, thòng xuống từ mái nhà. Không có gì xảy ra. Tôi thử lại lần nữa, lần này
chỉ yêu cầu sợi dây xuất hiện trên mặt đất. Chả có gì.
Tôi cau mày, tự hỏi phải chăng tôi đã sử dụng hết phép thuật của mình
khi tắt mấy ngọn đèn. Nhưng rồi tôi sực nhớ lại cuộc chiến đấu giữa tôi với
Vein và Artery. Chú Dervish đã thủ sẵn mấy thứ vũ khí, đặt chúng trên sàn
tầng hầm bí mật, những cái rìu, những thanh kiếm, vân vân. Hẳn ổng không
mất công làm chuyện đó nếu chúng tôi có thể đơn giản làm cho mấy thứ vũ
khí xuất hiện. Có lẽ phép thuật không hoạt động theo cách đó và những vật
thể không thể được tạo ra từ không khí.
Vì thế, loại trừ con đường đột nhập từ mái nhà. Đã tới lúc dùng tới
phương án B.
Tôi tập trung vào bức tường. Những khối đá trần trụi, được gắn chặt vào
nhau bằng xi măng. Không một khe hở. Không thể biết chúng dày tới cỡ
nào, nhưng tôi hình dung bức tường phải dày hơn chiều sâu một khối. Tôi
đặt bàn tay trái lên khối đá gần nhất và tập trung tư tưởng. Không chắc tôi
có thể làm đá chảy ra như kim loại hay không, nhưng tôi cứ thử xem sao.
Tảng đá không tan chảy. Tôi cố lần nữa nhưng nó vẫn y nguyên. Tôi thở
dài - có vẻ như tôi đã cạn kho ý tưởng. Nhưng khi tôi nghiêng người tới