hết những căn phòng.
Bill-E đề xuất:
- Có lẽ một trong số chúng ta nên ở lại đây, để báo động cho những
người khác nếu mấy tay bảo vệ tìm thấy cái lỗ.
Tôi làu bàu:
- Bằng cách nào?
- Điện thoại - Nó moi cái di động của nó ra, bật máy, cau mày, lắc lắc nó,
rồi nhăn nhó - Không có tín hiệu. Chết tiệt!
- Dù sao thì có lẽ tốt hơn là chúng ta nên đi cùng với nhau - Juni nói, rồi
thở hắt ra một hơi nặng nề - Tôi chưa bao giờ làm bất cứ chuyện gì giống
thế này. Thậm chí tôi chưa bao giờ lấy trộm kẹo ở những cửa hàng khi tôi
còn bé. Tôi luôn tôn trọng luật pháp.
Bill-E cười như nắc nẻ, cố nói theo giọng điệu của một gã anh chị ở thập
niên 1930:
- Chào mừng tới với thế giới ngầm, em bé!
Tôi thì thầm:
- Không nói gì nữa.
Chúng tôi tiến tới.