Tôi cau mày:
- Kafka? Trông nó giống như những tòa nhà trong mấy cuốn phim James
Bond. Và những gian phòng lấy thẳng từ Sự im lặng của bầy cừu.
Bill-E lên tiếng:
- Cậu đang nói về cái gì vậy? Những gian phòng giống như trong một
cảnh phim khoa học giả tưởng, tất cả những tấm vách điều khiển và tia
laser đó.
- Chúng ta đã tạo nên những biến thể trong giấc mơ của riêng mình.
Chú Dervish bâng khuâng nói. Ổng đứng lên, thở hổn hển, và tựa vào
một bức tường cho tới khi đôi chân chống đỡ ổng nổi. Ổng lảo đảo đi tới
tấm mành mành che cửa và xé bỏ vài thanh mành mành. Nhìn ra ngoài. Rồi
nhìn chúng tôi:
- Chúng ta vẫn còn ở Slawter. Chúng ta chưa bao giờ rời khỏi. Grubbs
nói đúng - tất cả chỉ là một ảo giác.
Chú đi quanh phòng, cho đầu ổng có thời gian minh mẫn lại, co duỗi đôi
cánh tay và đôi chân.
- Ta quên mất bọn yêu này xảo trá như thế nào. Chúng là những bậc thầy
lừa dối. Chúng đã phát hiện ra chúng ta toan bỏ đi, hoặc chúng có đặt một
rào chắn để ngăn bất kỳ ai muốn thoát ra ngoài. Nhốt chúng ta lại bằng
phép thuật. Tạo ra một cảnh tượng có vẻ hợp lý đối với chúng ta. Vì tâm trí
của chúng ta hoạt động và tập trung vào giấc mơ - khi nghĩ rằng đó là thực
tại - chúng ta không thể thức giấc được.
Bill-E hỏi:
- Sao không đơn giản cho chúng ta uống thuốc mê?