Chú Dervish cười lặng lẽ:
- Chúng là yêu tinh. Chúng không hành động theo cách đó. Ta không thể
tin nổi ta lại rơi vào cái bẫy này. Bước vào những chiếc máy bay mà không
có vé. Đi ào ào qua khu vực hải quan mà không một ai yêu cầu chúng ta
xuất trình hộ chiếu.
Tôi nhăn mặt:
- Cháu đã không nhận ra điều đó.
Chú Dervish hỏi:
- Còn cháu thì sao, Billy? Có để ý thấy chuyện gì đó khác thường không?
Bill-E gãi đầu:
- Không. Dù cháu đã nghĩ thật là lạ vì có một số y tá không mặc bất cứ...
Nó ho húng hắng và đỏ mặt.
Chú Dervish nói:
- Chúng muốn chúng ta tránh sang một bên, vì thế chúng làm cho chúng
ta mê man. Chúng có thể giết chúng ta, nhưng ta đoán chúng muốn chúng
ta có mặt trong màn diễn chót. Nếu Lord Loss đang đạo diễn vụ này, hắn sẽ
không muốn tàn sát chúng ta trong lúc chúng ta đang ngủ. Hắn sẽ muốn
chúng ta chịu đựng đau khổ trước đã, nhờ thế hắn có thể tiệc tùng hả hê
trên nỗi đau của chúng ta.
Tôi thở dốc, đứng lên, cố thoát ra khỏi cơn chóng mặt:
- Chúng ta phải ra khỏi đây. Chúng ta phải ngăn chúng lại. Đưa mọi
người ra ngoài. Gọi Các Môn Đồ đến.