Bill-E run bắn lên, nhưng miễn cưỡng gật đầu. Tôi lại nắm chặt cánh tay
nó, rồi giúp nó đứng lên. Khi nó có thể bước đi, chúng tôi bước tới sau lưng
chú Dervish. Ổng vẫn đang chăm chú lắng nghe ở cánh cửa. Tôi hỏi:
- Có gì không?
- Không. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có người nào đó. Hoặc
không có vật gì.
Tôi nhận xét:
- Chúng ta không thể đợi mãi ở đây.
Chú Dervish ngoái lại nhìn tôi:
- Đúng. Đã sẵn sàng chiến đấu chưa?
Tôi bẻ mấy đốt ngón tay:
- Đã.
- Vậy thì chúng ta đi thôi.
Chú xoay nắm đấm cửa và mở toang cánh cửa ra.
Không có ai ở bên ngoài. Chúng tôi len lén đi dọc theo một hành lang ẩm
thấp, thoảng mùi xạ hương. Chúng tôi đang ở trong một trong những tòa
nhà nguyên thủy của thị trấn. Nó đã không được cải tạo lại. Có đầy những
lỗ hang trên các vách tường, những tấm ván lót sàn mục nát, những ô cửa
sổ vỡ toang.
Tôi hỏi chú Dervish, cố tự trấn tĩnh bằng cách tập trung vào một thứ gì
khác hơn là khả năng chúng tôi tình cờ chạm trán một nhóm yêu tinh vào
bất cứ giây phút nào: