- Sao mà cái thế giới trong mơ ấy lại giống thật đến vậy nhỉ? Sharmila
hoặc Shark - họ có thật sự tồn tại hay không?
Chú Dervish đáp:
- Có. Và gần như cách mà chúng ta đã nhìn thấy họ - hay ít nhất là cách
mà ta đã nhìn thấy họ. Từ góc nhìn của cháu, Shark có mặc quân phục
không? Còn Sharmila là một tấm sari?
- Vâng.
- Vậy là chúng ta chia nhau nhiều thứ - Chú Dervish dừng lại và nhìn tôi
- Làm thế nào cháu biết nó không phải là thật? Điều gì đã gợi ý cho cháu?
- Rất nhiều thứ nhỏ nhặt. Nhưng chính là khi... - Tôi liếc sang Bill-E -
Cậu đã nói gì với chú Dervish khi chúng tớ cứu cậu ra?
Bill-E suy nghĩ giây lát:
- Tớ không chắc. Một câu gì đó, như là "Nè, người láng giềng, cái gì
khiến chú chậm thế?"
- Tớ nghe cậu nói một câu khác, một câu mà lẽ ra cậu không thể nói
được. Chính câu đó đã khiến tớ ráp nối những phần khác nhau lại với nhau.
Bill-E hỏi:
- Tớ đã nói gì?
Tôi nói dối, không muốn nói cho nó biết rằng trong phiên bản của tôi nó
biết chú Dervish là chú của nó:
- Điều đó không quan trọng.
Chú Dervish nói: