- Cháu thật thông minh khi phá tan được ảo giác. Thậm chí khi ta đã nắm
được manh mối, ta cũng không chắc ta có thể thức giấc hay không. Một
bùa chú như thế thường sẽ lái cháu sang một con đường khác khi cháu bắt
đầu ngờ vực một điều gì đó, dẫn dắt cháu vào giữa một cơn mơ khác.
Tôi cười bực dọc:
- Có lẽ là thế. Có lẽ lúc này cũng không thật và chúng ta vẫn còn nằm
ngủ trên một sàn nhà ở đâu đó.
Chú Dervish làu bàu:
- Ta không phải dạng dễ bị lừa đó. Đây là thế giới thật. Chúng ta đang
tỉnh táo. Ta chắc chắn điều đó.
Nhưng cùng lúc ấy, chú nhìn quanh lo lắng. Rồi ánh mắt chú lại dán vào
tôi:
- Nếu chúng ta vượt qua chuyện này, cháu và ta cần phải nói chuyện với
nhau.
- Về cái gì?
- Phép thuật. Cháu đang làm những điều mà lẽ ra cháu không thể làm
được. Ta muốn biết vì sao.
Tôi nhún vai:
- Chả có gì là bí mật lớn lao. Cháu chỉ rút lấy phép thuật từ trong không
trung, vận dụng nó, giống như khi chúng ta đánh nhau với Artery và Vein.
- Hừm - Chú Dervish nói, có vẻ không tin tưởng. Ổng liếm đôi môi và
tập trung suy nghĩ. Chúng tôi sắp ra tới cửa sau. Tôi có thể nghe thấy
những giọng nói ở bên ngoài. Nhưng đó là những giọng nói của con người
và chúng mau chóng nhòa đi. Những người đó đã đi qua.