- Còn Juni thì sao?
Bill-E hỏi, chú Dervish và tôi chùng lại, chỉ tới lúc này mới nhận ra rằng
bả không ở chỗ của chúng tôi. Chú Dervish nói:
- Có lẽ chúng đang giữ cô ấy trong một căn phòng khác.
Bill-E cau mày:
- Tại sao?
- Ta không biết. Chuyện đó không quan trọng. Không có thời gian để
nghĩ tới nó.
Ổng cố lê tới cửa và áp một tai vào đó. Tôi có thể nói qua nét mặt của
Bill-E rằng nó sắp sửa quấy rầy chú Dervish về việc của Juni. Tôi tới cạnh
nó và thì thầm:
- Chú Dervish không nói vì không muốn làm cho cậu hoảng hốt, nhưng
có lẽ Juni đã chết rồi. Đó là lý do vì sao vả không có mặt ở đây.
Bill-E nhìn tôi chòng chọc, mặt xám ngoét như tro:
- Nhưng bả đã ở trong phòng thí nghiệm...
Tôi nắm chặt cánh tay nó:
- Nhiều người khác cũng thế. Điều đó không có nghĩa lý gì. Chú Dervish
không thể nghĩ tới bả vào lúc này. Cả hai chúng ta cũng thế. Chúng ta có
thể hy vọng điều tốt đẹp nhất, và nếu may mắn chúng ta sẽ tìm thấy bả,
đang ngủ như chúng ta lúc nãy. Nhưng nếu bả không...nếu điều tệ hại nhất
đã xảy ra...chúng ta phải bỏ qua nó. Chúng ta còn phải lo chính bản thân
mình. Và tất cả những người khác.