- Cháu có một đề nghị - Bo nói. Nó đã thôi run rẩy. Tự tin. Nói năng
điềm tĩnh.
Chú Dervish đáp với một nụ cười nhăn nhó:
- Tôi đang lắng nghe đây.
- Tại sao chúng ta không dụ một con yêu tới cạnh cái rào chắn trước khi
chú tấn công nó? Lừa nó đuổi theo chúng cháu. Nó sẽ không kêu cứu nêu
nó không biết mình đang gặp nguy hiểm.
- Trong đám chúng ta có một thiên tài.
Chú Dervish nói, nụ cười rộng mở. Mặt Bo rạng rỡ như một thiên thần.
Bất chấp bản thân mình, tôi cũng phải bật cười. Sau chuyện này, nó càng
khó mà chịu nổi hơn bao giờ hết, nhưng đúng vào lúc này dường như đó
không phải là một điều tẹ hại.
Chú Dervish nói:
- Chỉ có một vấn đề đối với đề xuất của cháu.
Bo cau mày:
- Vấn đề gì?
- Chạy là một điều nguy hiểm. Nếu có một con yêu đuổi theo sát gót
cháu, cháu không thể tập trung vào việc có thứ gì đang nằm trước mặt. Rất
dễ chạm trán phải một con yêu khác, hay cả bầy cả lũ của chúng. Chúng ta
không thể kiểm soát được tình huống nếu làm theo lời đề nghị của cháu. Và
sự kiểm soát là điều cốt yếu. Grubbs và tôi phải tới được chỗ rào chắn. Nếu
chúng tôi không tới đó, mọi người phải chết. Chúng ta không thể liều mạng
chạy vào một cái bẫy.
Bo ngẫm nghĩ, toan nói, rồi lại im lặng, rồi nói thật nhanh: