Tôi la lên:
- Không!
Nó cười nhợt nhạt:
- Tớ phải đi. Tớ không có quyền năng như cậu và chú Dervish. Tớ đi với
hai người không có ích lợi gì cả. Tớ có thể làm tốt hơn Bo và mấy đứa kia.
- Nhưng...
Chú Dervish nói:
- Nó nói đúng.
Tôi nhìn chú tôi, không thể tin nổi ổng lại để cho Bill-E đi như thế.
Nhưng đôi mắt ổng tối sầm và kiên quyết. Điều này không dễ chút nào đối
với ổng nhưng dù sao ổng cũng sẽ để cho Bill-E đi. Tôi toan phản đối,
nhưng rồi tôi nhận ra rằng vì sao chú Dervish làm điều này - sẽ không công
bằng nếu để Bo và mấy đứa kia tình nguyện mà không cử ra một người
trong số chúng tôi. Tôi thì thầm:
- Cháu sẽ đi. Chú mang theo Bill-E đi.
Chú Dervish đáp:
- Không. Ta cần cháu ở chỗ cái rào chắn.
Tôi lắc đầu:
- Chú có thể giết một con yêu mà không cần có cháu. Và chú có Juni
giúp sức. Những người kia sẽ có một cơ may tốt hơn nếu cháu đi với họ.
Chú Dervish ngần ngừ.
Bill-E lên tiếng: