- Cả hai chúng ta có thể đi.
- Không, cậu phải bám theo chú Dervish, không bàn cãi nữa - Tôi hạ thấp
giọng để chỉ mình Bill-E nghe được - Tớ không muốn ổng mất cả hai đứa
chúng ta. Và cậu là con trai của ổng, cậu quan trọng đối với ổng hơn là tớ.
Tôi ghét phải nói dối với Bill-E nhưng nếu chuyện này cứu được mạng
sống của nó, cũng đáng để làm như thế.
- Thôi được - Bill-E khổ sở nó, sau một lúc cân nhắc đầy đau đớn -
Nhưng tớ sẽ giết cậu nếu cậu không sống sót trở về.
Chú Dervish lên tiếng:
- Thôi nào. Chúng ta cần có thời gian và chúng ta không có nó nhiều.
Grubbs có thể đi với mấy người kia. Bây giờ, cháu có biết cái tiệm nón cũ
mà chúng ta đã đi ngang khi chúng ta cố lái xe ra khỏi thị trấn không?
Tôi gật đầu.
- Hãy chạy về phía đó, rồi hướng thẳng theo hướng tây. Chúng ta sẽ chờ.
Hãy chạy nhanh hết sức của các cháu - Ổng nhìn Juni - Đã sẵn sàng chưa?
Juni bồn chồn hỏi:
- Anh có nghĩ là tôi nên đi với lũ trẻ hay không?
- Không. Chúng cũng an toàn với Grubbs không kém gì với cô. An toàn
hơn.
- Chà...tôi không thích chuyện này...nhưng nếu anh nghĩ điều đó là tốt
nhất...
- Nó là tốt nhất - Chú Dervish bình thản nhìn tôi - Hẹn sớm gặp lại cháu.
Và đó là một mệnh lệnh.