Tôi muốn giúp Chai, nhưng đã quá muộn. Khi tôi vừa bước tới một
bước, anh ta cứng đờ người ra, cố ra những điệu bộ yếu ớt cuối cùng, rồi
bất động.
Tôi lại quan sát bọn yêu tinh khi chúng tiếp tục cắn xé những thi hài.
Trông có vẻ như chúng không di chuyển bằng chân lanh lẹ cho lắm. Tôi
nhìn lại Bo và hai đứa kia. Chúng rất hãi hùng, nhưng mỗi đứa đều gật đầu
ra dấu đã sẵn sàng.
- Ê!
Tôi cố la lên, nhưng cái từ đó thoát khỏi miệng tôi như một tiếng kêu nhỏ
xíu. Tôi cố lần nữa, nhưng mồm tôi vẫn khô như ngói.
- Anh là loại anh hùng gì không biết!
Bo lẩm bẩm. Rồi nó khum hai bàn tay trước miệng và rống lên "Ê!". Ba
con yêu ngẩng lên.
- Tới mà bắt chúng tao này, đồ xấu xí!
Bo quay lưng lại và co chân chạy. Bọn còn lại chúng tôi cũng vọt theo.
Ba con yêu rít lên và bắt đầu cuộc rượt đuổi.
-> Tôi cố chạy nhanh hết sức. Với cặp giò dài, tôi nhanh chóng vượt lên
trước mấy đứa kia. Bắt đầu bỏ chúng lại sau lưng. Cảm thấy dễ chịu, như
thể tôi sẽ sống sót. Ngay cả khi lũ yêu đuổi kịp, chúng cũng phải làm thịt
ba đứa kia trước rồi mới quay sang thịt nốt tôi. Có thể chúng sẽ dừng lại ở
đó, sung sướng vì mỗi đứa đã có được một con người để nhắm, để yêu cho
tôi chạy tới chỗ an toàn và....
Nhưng đó không phải là kế hoạch, nhiệm vụ của tôi là cùng đi để giúp đỡ
chứ không phải để chạy trước mấy đứa kia. Tôi giữ nguyên tốc độ thêm vài