giây, đấu tranh với lương tâm của mình. Rồi tôi chửi thề và chạy chậm lại.
Bo và mấy đứa kia bắt kịp rồi chạy qua mặt tôi.
Tôi ngoái lại. Bọn yêu tinh đã tới gần, chỉ cách sau lưng chừng mươi
mười hai mét. Chúng có thể di chuyển nhanh hơn tôi đã nghĩ nhiều. Nếu tôi
không ngăn chúng lại, chúng sẽ nhào lên người chúng tôi từ lâu trước khi
chúng tôi chạy tới rìa thị trấn, nói gì tới cái rào chắn ở mé ngoài.
Tôi dừng lại và dồn phép thuật xuống mấy ngón tay. Tôi đang cố nghĩ ra
cách tốt nhất để ngăn cản chúng thì chúng đột nhiên dừng lại, nhìn tôi với
vẻ căm ghét, rồi quay lưng lại và vọt đi.
- Gì thế hả...? - Tôi nhướng mắt nhìn chúng, nghĩ rằng đây hẳn là một trò
lừa đảo, nhưng chúng vẫn tiếp tục chạy.
- Chuyện gì xảy ra vậy?
Bo hỏi. Cả ba đứa đều dừng lại. Chúng nhìn im lặng nhìn tôi và mấy con
yêu đang chạy xa dần.
Tôi lẩm bẩm:
- Tôi không biết. Có lẽ chúng cảm nhận được phép thuật của tôi và quyết
định có những món mồi khác dễ thịt hơn ở nơi khác. Hoặc...
Có vật gì đó lao thẳng vào cậu bé mà tôi còn chưa biết tên. Nó ré lên một
tiếng, rồi im lặng. Cô bé gái và Bo nhảy ra xa khỏi nó. Tôi nhìn thấy một
con yêu dài thòn, mập ú, giống như một con chó, nhưng có gai mọc tua tủa
khắp người và không có cái chân nào. Nó đang tóp tép nhai cái đầu của cậu
bé. Tôi tiến về phía nó. Đứng sững lại khi tôi nghe thấy một giọng nói quen
thuộc ở bên trên đầu tôi:
- Ngươi không nghĩ là ta sẽ bỏ mặc ngươi cho những ý thích thất thường
của lũ thuộc hạ của ta đấy chứ, Grubitsch?