Tôi ngẩng lên và nhìn thấy Lord Loss, đang treo lơ lửng bên trên mái của
tòa nhà bên trái tôi. Hắn hạ thấp dần, một cách đẹp mắt.
- Ta đã có lệnh để yên cho ngươi, chú ngươi và em trai ngươi. Ta dự định
tự mình kết liễu những cậu bé nhà Grady các ngươi.
Lord Loss hạ xuống cách mặt đất chừng nửa mét thì dừng lại, hắn dang
rộng tám cánh tay ra, mỉm cười hằn học.
- Giờ thì sao nào, Grubitsch tội nghiệp? - Hắn lầm bầm - Ngươi có đủ
sức để đánh nhau với một chúa yêu không, hay là sẽ bỏ chạy như một con
linh cẩu hèn nhát?
- Chạy!
Tôi rống lên, rồi phóng vù ra xa khỏi hắn. Bo và cô bé kia vội vã chạy
theo tôi.
Lord Loss cười hô hố và bắt đầu đuổi theo chúng tôi, thưởng thức nỗi sợ
và cuộc bỏ chạy trói chết của chúng tôi. Hắn không có chút ý tưởng nhỏ
nhất nào rằng tôi đang chạy vì một nguyên do khác hơn là sự kinh hoàng
đích thực, rằng tôi đang dẫn dụ hắn vào một cái bẫy. Hắn lướt theo chúng
tôi, cất tiếng gọi tôi, nói những chuyện tào lao thường lệ, bảo tôi rằng hoàn
cảnh tuyệt vọng thế nào, tôi sẽ ngã lòng ra sao, nỗi đau đớn tôi sẽ gánh
chịu, những giọt lệ tôi sẽ tuôn rơi. Hắn bảo tôi sẽ phản bội chú Dervish và
Bill-E, từ bỏ những người bạn của tôi, van cầu lòng thương hại.
Tôi biết hắn đang cố làm tôi rối trí, khơi lên nỗi sợ hãi của tôi để vắt ra từ
tôi thêm nhiều cảm giác khốn khổ. Nhưng khó mà làm ngơ hắn. Tôi cảm
thấy mình đang mất dần hy vọng, nhìn thấy tương lai qua đôi mắt của tên
yêu quái. Một phần trong tôi muốn đầu hàng và chấp nhận một cái chết
nhanh chóng, không đau đớn. Và có lẽ tôi sẽ làm như thế - ngoại trừ việc
tôi nhớ tới cái nhìn căm ghét của hắn khi tôi đánh bại hắn trong trận đấu cờ,