Một người phụ nữ rên lên:
- Chúng ta phải cứu họ ra. Con trai tôi vẫn còn trong đó. Anh phải đi...
Chú Dervish buồn rầu nhìn bà ta. Đặt một ngón tay lên môi bả. Bả rơi
vào im lặng. Sau đó ông chú của tôi quay lưng về phía thị trấn, ngồi lên mặt
đất, chậm rãi nhắm đôi mắt lại một cách chủ tâm và đưa hai tay lên bịt hai
lỗ tai lại - tách biệt khỏi những cảnh tượng và âm thanh của cuộc tàn sát
đẫm máu, phi nhân.
-> Chú Dervish nói đúng. Đó không phải là thứ nên nhìn thấy. Thế nhưng
tôi phải quan sát, ít nhất là trong giây lát, trong lúc Lord Loss tấn công và
tàn sát hết người này sang kẻ khác, lôi những người đang gào thét và giãy
giụa tới sát cái rào chắn để chúng tôi có thể nhìn và nghe thấy rõ hơn.
Những cách thức mà hắn nghĩ ra để hành hạ và giết họ thật là đáng sợ. Tôi
muốn băng qua đó và ngăn hắn lại, nhưng những quyền năng của tôi đang
nhanh chóng tan đi. Ngay cả khi có cách nào đó để băng qua cái rào chắn,
tôi cũng không còn sức để làm hại hắn. Tôi cảm thấy phải quay vào trong,
nhưng điều đó không khác gì tự sát.
Juni hồi tỉnh lại trong lúc Lord Loss đang tác oai tác quái. Bả rên rỉ, ngồi
lên, choáng váng nhìn quanh rồi đứng dậy, đôi mắt mở to. Tôi nói với bả:
- Mọi chuyện ổn rồi. Bọn cháu đã làm được. Chúng không thể...
- Chuyện gì đã xảy ra?
Bả la lên, chạy tới cái rào chắn, dừng lại sát bên nó, nhìn chăm chú
những cảnh tượng đẫm máu bên trong, kinh ngạc, nước mắt lưng tròng.
Bill-E nói với bả:
- Cô đã bị bất tỉnh. Bọn cháu đã kéo cô qua.
- Nhưng...cái rào chắn...