- Ông! - Tôi gầm gừ. Hắn ngượng ngập ngẩng lên - Làm sao ông dám?
Có quá nhiều người chết vì sự lừa lọc của ông, thế mà ông lại ngồi đây giữa
những người còn sống, nhu mì như một em bé vô tội. Lẽ ra ông nên ở lại
phía sau cùng với những người chủ của ông!
Chuda rên rỉ:
- Xin cậu... Tôi không biết...họ bảo...tôi đã nghĩ là...
Tôi hét lên:
- Ông có biết! Họ đã bảo rằng chúng chừa ông ra, đó là điều duy nhất
ông đã lầm. Đó là lời than phiền duy nhất của ông.
Tôi tóm lấy đầu hắn và ép hắn nhìn vào cảnh hủy diệt ở phía bên kia cái
rào chắn:
- Ông đã làm ra chuyện này! Họ đang giãy chết và đã chết là vì ông!
Chuda bắt đầu khóc nức nở, nhưng là vì sợ chứ không phải hối tiếc.
- Đừng làm tôi bị thương. Tôi có thể giúp cậu...tôi biết những câu thần
chú. Chúng đã hứa sẽ cho tôi một cuộc sống lâu dài, mấy trăm, có thể là
mấy ngàn năm. Làm sao tôi có thể nói không? Davida đã thuyết phục tôi.
Bả đã dựng nên chuyện này. Bả mới là kẻ mà cậu nên trách móc.
Tôi gầm gừ:
- Davida đã chết. Bả đã nhận được sự trừng phạt. Giờ thì ông cũng vậy.
Tôi đào sâu trong người mình để tìm những ngọn lửa phép thuật nhỏ
nhoi còn lại, dự định tiêu diệt tên phản bội này.
Bill-E đặt một tay lên cánh tay phải của tôi, lặng lẽ nói: