Bả sờ vào nó. Rụt nhanh tay lại khi cảm thấy nguồn sức mạnh. Tôi giải
thích:
- Cái lỗ đã tan biến rồi. Nó chỉ có tính tạm thời. Bọn cháu đã cố hết sức
đưa ra càng nhiều người càng tốt. Số còn lại... - Tôi buồn bã lắc đầu.
Juni nhìn trừng trừng vào Lord Loss và những nạn nhân của hắn, làn da
nhợt nhạt của bả đỏ ửng lên, lớp máu khô vón cục lại sau gáy bả, ở chỗ bị
tấn công. Bả run lẩy bẩy vì bối rối và sợ hãi, giống như số còn lại chúng
tôi. Tôi nghĩ tới việc ôm lấy bả nhưng tôi quá mệt mỏi. Vì thế tôi chỉ đứng
đó và cùng nhìn với bả.
Dần dà, tất cả chúng tôi đều quay lưng khỏi những cảnh tượng kinh
hoàng, muốn phát bệnh, khóc nấc và run rẩy, ôm lấy nhau để động viên và
an ủi. Tôi là một trong những người cuối cùng quay đi, cố tìm kiếm Bo, hy
vọng rằng nó sẽ xuất hiện, rằng có thể mở ra một cái lỗ khác trên rào chắn,
rằng tôi có thể đưa nó ra ngoài.
Nhưng nó không xuất hiện. Hoặc nó vẫn còn tìm kiếm Tump và Abe,
hoặc - có nhiều khả năng hơn - nó đã bị một con yêu giết chết. Nếu là giả
đoán sau, tôi cầu mong cho nó diễn ra nhanh chóng và không đau đớn, dù
tôi không nghĩ là như thế. Ai có thể tưởng tượng được rằng trong số những
người chết hôm nay, Bo Kooniart lại khiến tôi xúc động nhiều nhất.
Rốt cuộc tôi nhìn quanh và đếm nhanh số đầu người. Ba mươi bốn.
Trong tất cả những người từng tham gia vào cuốn phim...mấy trăm
giấy...chỉ còn lại có ba mươi bốn.
Tôi tính ngồi xuống thì có một trong số các gương mặt thu hút sự chú ý
của tôi. Chậm chạp, không thể tin nổi, tôi bước qua đám đông và hướng cái
nhìn đầy khinh bỉ, căm ghét vào một gã Chuda Sool đờ đẫn, bầm tím khắp
người, nhưng còn sống.