Họ giữ những người còn sống sót ở chung với nhau suốt bốn ngày, trong
những chiếc xe tải và những túp liều đã được nhiều người liên hệ với chú
Dervish mang tới đó. Không ai được phép rời khỏi hoặc gọi điện. Những
người cố vấn làm việc vất vả hết mình, cố giúp mọi người xóa bỏ những
cơn ác mộng và có khả năng đương đầu với cái chết của những người thân
và bạn hữu.
Trong lúc chờ cho lũ yêu tinh kết liễu những nạn nhân cuối cùng và quay
trở về vũ trụ của chúng, tôi thường có cảm giác muốn quay vào bên trong
rào chắn, để quan sát cảnh hủy diệt, để nguyền rủa Lord Loss hoặc chỉ
đứng đó và để cho hắn chửi bới tôi. Nhưng tôi không làm điều đó.
Cuối cùng cái rào chắn tan đi khi tên cuối cùng trong lũ yêu tinh rời khỏi
thị trấn. Chú Dervish và một toán tình nguyện viên đi vào thị trấn và phá
hủy tảng đá nam châm trong nhà kho D, đóng cái đường hầm giữa hai vũ
trụ lại. Khi đã chặn đứng được mối đe dọa của một cuộc xâm lăng tiếp
theo, họ thu gom những thi hài và những phần thân thể lại, chất đống chúng
trong những tòa nhà quanh thị trấn, rồi thiêu hủy thị trấn. Đó là một kết
thúc kinh khủng đối với những nạn nhân bất hạnh, nhưng là điều cần thiết
để che đậy những dấu tích của lũ yêu tinh và làm cho thế giới bên ngoài tin
rằng họ đã chết trong một cuộc hỏa hoạn dữ dội.
Đó là câu chuyện chính thức, được hình thành trên cơ sở lời đồn về vụ rò
rỉ hơi đốt của Bill-E - có một vụ nổ lớn và một làn sóng lửa đã quét qua thị
trấn với tốc độ kinh hoàng, giết chết hầu hết các diễn viên và đoàn làm
phim. Tôi nghi ngờ về việc những người sống sót chịu bám vào câu chuyện
đó. Tôi chắc rằng một vài người sẽ phản đối suốt nhiều tháng và nhiều năm
sắp tới, kể với bạn bè của họ, tìm tới giới truyền thông, cố truyền bá sự thật.
Nhưng ai sẽ tin họ? Nếu một người nào đó tham gia một show truyền hình
và phát ngôn đủ thứ về lũ yêu tinh, khán giả sẽ nghĩ rằng anh ta là một
người kỳ quặc.