- Phải. Nhưng không phải là hôm nay.
Ổng chỉ tay ra cửa.
Prae há mồm toan cố lần nữa. Nhận ra bà ta chỉ đang hao hơi tổn sức.
Lắc đầu với vẻ căm phẫn. Bắn một tia mắt về phía tôi:
- Cầu cho cậu không bao giờ bị biến đổi. Vì nếu cậu bị thế, hãy cảm ơn
những người như chú cậu, chúng tôi sẽ không thể giúp. Tất cả những gì
chúng tôi có thể làm là giết.
Bà ta sải chân tới cửa, mở tung nó ra và bước ra ngoài. Những cánh cửa
trước đóng sầm lại suốt nhiều giây sau đó. Rồi tiếng động cơ khởi động mơ
hồ, rú lên rồi phai nhòa dần.
Chú Dervish đăm đăm nhìn tôi. Tôi nhìn lại chú. Không ai trong hai
chúng tôi nói gì. Tôi không biết chú tôi đang nghĩ gì, nhưng chỉ có một ý
nghĩ lóe lên trong đầu tôi - Các Môn Đồ là ai?