- Dervishio! Derv mắc lời nguyền - đừng đánh mất nhiệt tình. Đừng có
gầm rú nữa - khi đang trong nhà cửa.
Ổng làm ngơ những câu chữ có vần và vùng ra.
- Hãy ra khỏi sọ của ta! Ngươi đang ăn óc não của ta.!
Ổng quỵ xuống trên hai gối, đưa cả hai tay ôm chặt đầu mình, rên lên vì
đau đớn và kinh hãi.
- Dervish bình tĩnh đi, trời đang mát như ri, đừng có run bắn thế. Chú
đang ở mặt đất - mọi thứ đều ổn tất.
Đôi mắt chú gắn vào một tấm ảnh. Ổng thở hồng hộc:
- Ta không làm chuyện đó. Ta không giết các người. Hãy để cho ta yên!
Tôi gạt tấm ảnh ra xa, rồi nắm lấy hai bàn tay của ổng, kéo chúng rời
khỏi đầu ổng và nhìn chòng chọc vào mắt ổng.
- Thức dậy đi ông chú hói đầu khùng điên. Đó chỉ là giấc mơ - không cần
phải thét to. Không có gì là thật - tưởng tượng tất tần tật. Chú phải tỉnh dậy.
Nào, cháu biết chú ở đó, cháu biết...
Nét mặt chú tôi trông như nét mặt của một em bé lạc mất hồn trong vài
giây, thật đáng thương, lặng lẽ cầu xin tôi giúp đỡ. Rồi những nét mặt thật
sự của chú Dervish và nỗi kinh hoàng nhường chỗ cho sự kiệt sức và bối
rối. Tôi buông ổng ra, chậm rãi gật đầu và lặp đi lặp lại rằng mọi việc đều
ổn thỏa, không có tổn hại gì.
Chú Dervish nhìn những tấm ảnh trên sàn. Hầu hết đều bị xé toạc, vài
tấm không thể chữa được nữa. Không có kính trên những khung ảnh.
Chúng tôi đã tháo tất cả mọi tấm kính trước đó vài tháng, để phòng khi có