chuyện gì giống như thế này xảy ra. Không muốn chú tôi tự làm cho mình
bị thương, hoặc làm tôi bị thương.
Chú Dervish lên tiếng:
- Ta tưởng họ đã quay lại cuộc đời. Họ trách mắng ta. Cho rằng ta là
nguyên do của lời nguyền. Họ muốn trả thù.
- Đó chỉ là một giấc mơ.
Ổng rùng mình:
- Ta biết. Nhưng vẫn... Ta đã có thể thực hiện mà không cần tới Prae
Athim và Các Con Chiên. Hiện giờ ta không cần họ. Không phải trong tình
trạng này. Tại sao những chuyện tệ hại cứ luôn đến vào thời điểm xấu nhất?
Tôi nói với ổng:
- Hãy quên bả đi. Bả đã đi rồi. Chú đã tống cổ bả đi.
- Có lẽ ta không nên làm thế. Có lẽ...
Ổng ho khúc khắc, rồi đứng lên:
- Không. Đó là cơn ác mộng đang nói. Các Con Chiên không thể giúp.
Họ có ý tốt, nhưng họ bất lực trong những vấn đề như thế này.
- Không như Các Môn Đồ ư?
Tôi hỏi, lần đầu tiên đề cập tới đề tài bí ẩn này, không chắc đây có phải là
thời điểm đúng hay chăng, nhưng sự tò mò đã thắng thế.
Chú Dervish lắc đầu:
- Ta sẽ kể cho cháu nghe sau. Không phải bây giờ. Được chứ?