-> Mệt mỏi. Thấy khó mà tỉnh táo được. Đám bạn của tôi muốn biết có
tin tức mới gì của David A Haym không, nhưng tôi chỉ làu bàu đáp lại
những câu hỏi của chúng. Nhìn kỹ Bill-E trong bữa ăn trưa. Nghĩ tới việc
nó nằm trong bàn tay của Các Con Chiên, bị trói chặt vào một cái bàn, bị
móc vào những dải điện cực. Không thể để chuyện đó xảy ra. Tôi đã đối
mặt với Lord Loss vì em mình. Nếu Prae Athim cố làm bất cứ điều gì với
Bill-E, bả không chỉ phải lo âu về chú Dervish và Các Môn Đồ - bả sẽ phải
đối phó với tôi.
Vâng, tôi biết, bả khó mà run lên vì kinh hãi với ý nghĩ phải chống lại
một thiếu niên. Nhưng tôi to con. Và tôi có thể chơi xấu. Nếu buộc phải
thế.
-> Một chiếc limousine đậu trên lối xe chạy khi tôi về tới nhà. Người tài
xế ngồi sau tay lái, đang ngủ gật. Không có giải thưởng nào cho việc đoán
chiếc limo đó thuộc về ai.
Tôi nghe thấy giọng của bà ta ngay khi mở cửa trước. Bà ta đang ở trong
phòng tivi. Một giọng lớn tiếng, âm độ cao, rất giàu kịch tính. Bà ta đang
nói về một trong những cuốn phim trước đó của mình - có thể nó là Vỏ
cương thi - kể cho chú Dervish nghe những rắc rối bà ta đã gặp phải khi cố
tạo ra đúng vẻ ngoài của những con quái vật.
-....Nhưng thời buổi này tất cả mọi người đều sử dụng CGI ((*computer
generated imagery)). Tôi không thích nó. Khán giả có thể nói rằng họ
không sợ. Đó là vấn đề tâm lý. Anh trông thấy một anh chàng trong lớp vỏ
quái vật, hoặc một con búp bê được thiết kế một cách thông minh, và dù
anh biết nó không thật, anh có thể tự lừa mình để tin nó là thật. Nhưng nếu
anh nhìn thấy thứ gì đó là kết quả của một cái máy vi tính, bộ não của anh
không thể chấp nhận nó. Nó không làm cho anh sợ. Tôi nghĩ...
Tôi bước vào phòng và khẽ ho. Davida Haym ngẩng lên từ chỗ đang ngồi
trên chiếc trường kỷ. Một phụ nữ trông bình thường tới mức đáng ngạc