- Còn đây là June.
Bà ta chỉnh ổng, đứng lên:
- Juni. Juni Swan.
Rốt cuộc Davida Haym cũng buông mấy ngón tay của tôi ra và tôi bắt tay
với người phụ nữ kia. Bả cũng nhỏ xíu con, nhưng cao hơn Davida đôi
chút. Mảnh khảnh. Xinh xắn. Tóc trắng, da rất nhạt, đôi mắt hoe hoe. Một
người mắc chứng bạch tạng. Tóc bả được cột túm kiểu đuôi ngựa ở sau gáy.
Khó mà nói được tuổi của bả vì da bả quá trắng và mịn màng.
Chú Dervish nói:
- Juni là trợ lý của cô Hyam.
- Davida - Nhà sản xuất sửa lưng chú tôi. Bả tặc lưỡi lớn tiếng - Tôi
không quá lễ nghi hình thức đâu.
- Còn tôi không phải là trợ lý của chị ấy - Juni nói, hầu như cáo lỗi. Bả
nói rất dịu dàng - Dù tôi ở đây là để trợ giúp.
- Chúng ta hãy ngồi xuống đi.
Davida nói, như thể đây là nhà của bả. Bả dẫn chúng tôi trở lại chỗ mấy
cái ghế và vỗ vào chỗ cạnh bả trên chiếc trường kỷ, ép tôi ngồi xuống với
bả và chú Dervish.
- Tôi đang nói với chú của cháu về những rắc rối của tôi ở những cuốn
phim khác. Như tôi chắc là cháu biết - tôi có thể nói cháu là một tay ái mộ
phim kinh dị - tôi yêu bọn quái vật. Yêu chúng! Những cặp nanh, những cái
xúc tu, những cặp mắt lồi, những thứ nhớt nhao...tất cả đều là những thứ
tuyệt vời, đúng không? Đúng! Nhưng để làm cho chúng trông như thật...có
thể tin được...làm mọi người sợ thất kinh hồn vía...điều đó khó như lên trời.