Nhưng khi ngày tháng qua đi, và những ký ức kinh hoàng thật sự đã nhạt
phai, tôi tìm thấy lại tình yêu của mình đối với sự kinh dị hư cấu.
Davida nói, lớn tiếng trở lại:
- Đó là chỗ mà tôi muốn đạt tới với cuốn phim kế tiếp của mình. Tôi đã
ngưng làm phim một thời gian - gần bốn năm kể từ cuốn phim cuối. Đó là
vì tôi đang nghiên cứu và lên kế hoạch. Tôi muốn làm cái gì đó lớn với
cuốn phim kế tiếp của tôi, không hâm lại một câu chuyện cũ hơn. Tôi muốn
có những tiếng thét hoảng hốt chứ không phải những tràng cười. Tôi muốn
tấn công vào nhược điểm và khuấy động tinh thần khán giả, khiến họ trở về
nhà trong cơn rùng mình ớn lạnh.
Tôi cảm thán:
- Tuyệt cú mèo!
Davida vuốt lại cái váy của mình và hướng nụ cười sang chú Dervish:
- Chúng ta sẽ nói về công việc ngay bây giờ hay anh muốn đợi?
Chú Dervish đáp:
- Bây giờ càng tốt cho tôi.
Davida liếc quanh, để chắc chắn rằng không có ai nghe lỏm:
- Ok. Tôi sắp sửa quay một cuốn phim mới. Mọi thứ đã lên kế hoạch. Tôi
không chỉ sản xuất. Tôi viết kịch bản, và tôi cũng làm đạo diễn luôn. Anh
có thể hình dung được không? Tôi - một đạo diễn!
Bả ngửa đầu và cười phá lên. Chú Dervish và tôi cũng cười to, dù chúng
tôi không hiểu ý nghĩa của câu nói đùa đó là gì.
Davida nói tiếp: