Nhưng tôi đang nói với cháu những điều cũ rích. Cháu đã xem cả đống
những cuốn phim quái vật kinh khủng. Tôi chắc thế. Nếu mấy con quái vật
chỉ đáng sợ không hơn một em bé ngồi trong xe đẩy thì có nghĩa lý gì chứ?
Tôi nhe răng cười:
- Vâng. Hầu hết những phim kinh dị đều tào lao. Đó là lý do vì sao chúng
buồn cười.
- Tôi đồng ý!
Davida hét to. Bả thụi vào đầu gối của chú Dervish mạnh đến nỗi ổng thở
dốc lên.
- Tôi khoái thằng nhỏ này! Nó biết phân biệt giữa vàng và đá!
Bả lại quay sang tôi:
- Tất cả chúng ta đều yêu thích thứ phim kinh dị rác rưởi, nơi những hiệu
ứng chẳng đâu vào đâu và những con quái vật đã được thuần hóa. Tôi đã
lớn lên trong những cuốn phim Universal và Hammer cổ điển! Và điều đó
thật tốt. Đôi khi cháu chỉ muốn ngồi xuống để xem một cuốn phim rẻ tiền
cổ lỗ và ôm bụng cười lăn.
Bả giơ một ngón tay lên và hạ thấp giọng:
- Nhưng có những khi cháu không muốn cười, đúng không? Khi cháu
muốn bị làm cho phát hoảng, khi cháu muốn thế giới của mình lật ngược
lại, khi cháu muốn ngồi đó trong bóng tối và thật sự cảm thấy sợ bị cắn.
Đúng không?
- Vâng, đúng vậy!
Có một quãng thời gian, sau những trận đánh với Lord Loss và lũ thuộc
hạ của hắn, tôi không xem phim kinh dị. Cuộc đời đã đủ đáng sợ rồi.