nhiên. Khoảng năm mươi tuổi. Mái tóc đen xen lẫn với tóc bạc. Mập lùn.
Một nụ cười nồng ấm. Cặp kính có gọng viền tím. Một chiếc váy hoa sặc
sỡ. Trông bả giống như một bà già nhí nhảnh hơn là một bậc thầy về phim
kinh dị.
Chú Dervish giới thiệu chúng tôi:
- Davida, đây là Grubbs, cháu tôi. Nó sống với tôi.
Chú tôi ngồi cạnh bả trên chiếc trường kỷ, trông hơi bị áp đảo. Tôi có
cảm giác Davida đã nói không ngừng từ khi bước vào nhà.
- Hello, Grubbs.
Davida nói, đứng lên bắt tay tôi. Một phụ nữ thấp bé. Hầu như chỉ đứng
tới ngực tôi.
- Tên gọn quá. Là tên tắt hay sao vậy?
Tôi lẩm bẩm:
- Grubitsch. Cháu là một fan lớn của bà. Cháu nghĩ Những thị trưởng
đêm là cuốn phim kinh dị hay nhất trong vòng mười năm qua.
Davida nói oang oang, không buông tay tôi ra:
- Sao, cảm ơn! Mặc dù, nói một cách trung thực, đầu vào của tôi không
tuyệt lắm. Tay đạo diễn - Liam Fitz - thật sự là một gã rắn đầu. Thích tự
mình ra những quyết định có tính sáng tạo. Tôi tạo điều kiện cho anh ta,
cho anh ta bất kỳ điều gì anh ta đòi hỏi, nhưng sau đó...
Bả nhún vai, vẫn còn nắm tay tôi.
Chú Dervish nói, hướng sự chú ý của tôi tới một người thứ ba trong
phòng, đang ngồi trên một cái ghế bên trái tôi: