- Cô đang trở nên mạnh mẽ hơn. Cô sẽ sớm trở thành một nữ tu nhiều
quyền năng.
Cả hai chúng tôi đều biết đó là một lời nói dối nhưng tôi mền anh vì
đã nói câu đó. Tôi nhoẻn miệng cười toe toét, giống như một em bé bị cù
vào rốn. Sau đó Cera gọi tôi và bảo tôi đưa cho bà ta một cuộn len đã
nhuộm.
Tôi hỏi nhanh Fiachna, hy vọng có một cớ để ở lại với anh:
- Anh có muốn tôi giúp anh chữa mấy thứ vũ khí không? Tôi có thể
phù chú những lưỡi dao. Đưa phép thuật vào chúng. Làm cho chúng
mạnh hơn.
Fiachna lắc đầu:
- Không cần đâu. Tôi làm sắp xong rồi. Chiều nay tôi sẽ chữa các
công cụ làm nông.
- Ồ - Tôi cố không để lộ sự thất vọng của mình - Thôi được, nếu anh
cần tôi thì cứ gọi nhé.
Fiachna gật đầu:
- Cảm ơn, Bec. Tôi sẽ gọi.
Những lời đơn giản, nhưng trong lúc tôi nhúng những sợi len vào một
cái chum đựng đầy thuốc nhuộm màu xanh da trời, chúng ngân lên trong
đầu tôi thật lâu, làm cho tôi mỉm cười.
-> Buổi chiều, trong lúc những người đàn ông đang ngáy pho pho
trong giấc ngủ và những người phụ nữ đang nấu nướng bữa tối, một
người trực gác kêu lên cảnh báo:
- Có những hình dáng xuất hiện ở hướng bắc.