- Không. Nó không biết. Tôi là bạn nó, có thể là người duy nhất trên
đời nó cảm thấy gần gũi. Nó chỉ biết nó không muốn tôi chết. Đừng trách
nó. Nó không thể kiềm chế bản thân.
Nét mặt của Drust dịu lại. Ông mỉm cười lặng lẽ:
- Phải. Ta nghĩ cô nói đúng. Nó không an ủi gì mấy với chúng ta,
nhưng... - Đôi mắt ông lướt qua tảng đá nam châm. Ông với tay về phía
nó, rồi nhăn mặt và vẫn nằm nghiêng sang một bên - Ta không thể làm
được, Bec.
Tôi thấy lạnh người:
- Ông phải làm!
Ông lắc đầu:
- Đã quá muộn, câu thần chú sẽ hiệu nghiệm nếu được phục hồi
nhanh, nhưng Bran đã làm cho ta bị thương nặng quá. Ta không còn sức
để tiếp tục.
Tôi lại hét lên:
- Ông phải làm! Ông phải cố! Đừng chỉ nằm đó và bỏ cuộc!
Drust mỉm cười buồn bã:
- Ta không nói về việc bỏ cuộc. Ta không thể hoàn thành những câu
thần chú. Nhưng cô có thể.
- Và hiến tế Bran? - Tôi lặng lẽ hỏi, e sợ câu trả lời.
- Không, ngốc ạ - Vị tu sĩ quát, giống với Drust cũ hơn - Vì sao phải
giết hai người khi một người đã chết nửa phần. Ta tiêu đời rồi. Ngay cả
khi ta có thể đọc những câu thần chú còn lại, ta cũng không bao giờ quay
lên mặt đất được nữa. Cô cần thay thế ta, hoàn tất những câu thần chú,
rồi cắt cổ ta và để cho máu của ta chảy lên tảng đá nam châm.