nhưng một con yêu tinh đơn độc dưới ánh sáng ban ngày không thể là
một mối đe dọa lớn.
Khi hình dáng đó chạy tới gần hơn, chúng tôi thấy nó là một thằng
bé, trạc tuổi tôi hoặc lớn hơn chút ít, chạy nhanh đến không thể tin nổi,
cái đầu nhấp nhô một cách lạ lùng. Nó phóng tới cổng, làm ngơ những
tiếng thét yêu cầu tự xưng danh tánh của Conn, rồi dừng lại và câm lặng
nhìn chúng tôi. Tóc đen và đôi mắt nhỏ. Nó cười toe toét, dù Conn đang
gầm lên với nó, dọa sẽ phóng ngọn giáo qua tim nó nếu nó không thông
báo về dự định của mình. Rồi nó ngồi xuống, hái một bông hoa và đùa
ngịch với cái bông đó.
Conn có vẻ giận dữ nhưng lúng túng, ông làu bàu:
- Một thằng khờ.
Tiernan nói khe khẽ:
- Đó có thể là một cái bẫy.
Conn phản đối:
- Lũ yêu tinh không cử con nguời tới để cài bẫy.
Tiernan nói:
- Nhưng ông đã thấy nó chạy nhanh như thế nào. Và nó không có vẻ
gì mệt mỏi. Thậm chí nó còn không chảy mồ hôi. Có thể nó không phải
là con nguời.
Conn gọi:
- Bec, cô có cảm nhận được điều gì không?
Tôi nhắm mắt lại và tập trung vào thằng bé. Lũ yêu tinh có một cảm
giác khác với con người. Chúng phát ra tiếng o o với năng lượng của thế
giới riêng của chúng. Ở thằng bé này lấp lóe thứ năng lượng đó. Tôi toan