nói cho Conn biết nhưng rồi có một điều kỳ lạ xảy ra. Tôi cảm nhận
được một sự thay đổi ở thằng bé. Mở mắt ra, tôi thấy rằng ánh sáng xung
quanh nó đã khác. Trông như thể tôi đang nhìn nó qua một màn sương
mù dày đặc. Khi tôi nheo mắt lại, tôi nhận ra thằng bé không còn ở đó.
Thay vì thế, tôi đang nhìn chằm chặp vào mẹ tôi.
Không thể nào nhầm lẫn với người được. Tôi đã nhìn thấy người rất
nhiều lần trong ký ức hoàn hảo của tôi. Trông nguời vẫn giống hệt như
cái ngày người hạ sinh ra tôi - ngày người qua đời. Hốc hác, gầy trơ
xương, hai quầng thâm quanh đôi mắt, cả thân hình lấm lem máu. Nhưng
có tình yêu trong đôi mắt của người - tình yêu dành cho tôi.
Trong lúc tôi nhìn chằm chặp, người tê cứng lại vì thắc mắc - nhưng
không sợ hãi - mẹ tôi quay đi và chỉ về hướng tây, vẫn dán đôi mắt vào
mắt tôi. Người nói gì đó nhưng những từ ngữ của người không phát ra
thành tiếng. Người cau mày, đưa một ngón tay dài trỏ về hướng tây.
Người toan nói thêm điều gì đó, nhưng rồi màn sương mù tan đi. Người
tỏa sáng mờ mờ. Tôi chớp mắt. Và đột ngột tôi lại đang nhìn thằng bé,
đang đùa nghịch với bông hoa.
- Bec - Conn đang vừa nói vừa nhè nhẹ lắc người tôi - Cô có ổn
không?
Tôi ngẩng lên, run lẩy bẩy, và nghĩ tới việc nói cho Conn biết những
gì tôi đã thấy. Rồi tôi quyết định chống lại nó. Tôi chưa bao giờ thấy một
ảo ảnh trước đó. Tôi cần có thời gian để suy nghĩ về nó trước khi thảo
luận nó với bất kỳ ai khác. Tập trung vào thằng bé, tôi kiểm sóat lại hơi
thở của mình và cố làm cho nhịp tim đập nhanh của tôi bình ổn lại.
- Tôi ngh...nghĩ nó là người - Tôi lắp bắp - Nhưng không giống như
chúng ta. Ở nó có phép thuật. Có thể nó là học trò của một tu sĩ.
Đó là một phỏng đoán hoang đuờng, nhưng nó là phỏng đoán gần
nhất tôi có thể nghĩ ra để giải thích về điều khác biệt ở thằng bé.
Conn hỏi: