Cái quần đùi và áo thun của tôi đẫm ướt mồ hôi. Tôi thay đồ, vào phòng
tắm, vã nước lạnh lên mặt, rồi đi lang thang quanh tòa nhà. Tôi thường đi
vòng vòng mỗi khi không ngủ được, thám hiểm những dãy hành lang và
phòng ốc, cảm thấy an toàn ở nơi đây, biết rằng không gì có thể làm hại nổi
tôi. Ngôi nhà này đã được những câu thần chú mạnh bảo vệ.
Lần mò qua phần cũ đã được cải tạo của tòa dinh thự, cảm thấy cái lạnh
tỏa ra từ nền đá, quá lười để quay lại và mang dép. Tôi nhận ra mình đang ở
trong khu nhà mới, một phần chướng mắt đã được xây nối vào tòa nhà cũ khi
nó không thể dùng để ở. Chú Dervish cứ nhắc tới việc phá bỏ phần mở rộng
này nhưng vẫn chưa thực hiện.
Tôi quay trở lại với tòa nhà cũ đường bệ, hoa mỹ một cách thái quá và
dừng chân ở tòa đại sảnh treo những bức chân dung, như tôi vẫn thường làm
trong những đêm mất ngủ giống hôm nay. Mấy chục bức tranh và ảnh chụp,
tất cả đều của những thành viên đã chết của gia tộc. Nhiều người vẫn còn trẻ,
bị kết liễu trước tuổi trưởng thành, giống như chị Gret của tôi.
Tôi nhìn chăm chú bức ảnh của Gret một lúc thật lâu, thấy có cục gì
nghẹn lại trong cổ họng, ao ước lần thứ một ngàn rằng tôi có thẻ nói cho chị
tôi biết tôi hối tiếc thế nào khi tôi không có mặt ở đó để giúp chị trong giờ
phút chị cần giúp đỡ - giờ phút chị hóa thành người sói.
Đây là lời nguyền của gia tộc. Nhiều người trong số chúng tôi biến thành
người sói. Nó đã nằm trong dòng dõi huyết thống suốt nhiều thế hệ tới mức
không còn ai nhớ nổi. Nó tấn công vào tuổi dậy thì. Nhiều người trong số
chúng tôi bị tấn công ở lứa tuổi mười hai, mười ba...thậm chí có thể vào năm
mười bảy hay mười tám tuổi...và biến dạng. Thân thể của chúng tôi đổi khác.
Chúng tôi trở nên mất trí. Trở thành những con dã thú hung tàn, sống để giết
chóc.
Chúng tôi không phải là những người sói giống như trong những cuốn