- Không nhiều bằng chị.
Xuống hành lang, tới phòng của ba má. Tôi đã đi qua cái hành lang này cả
ngàn lần trong những cơn ác mộng, luôn cảm thấy sức nóng và nỗi sợ. Vài
giọt nước mắt lăn xuống má tôi khi tôi đặt tay lên quả đấm cửa, theo cách
chúng luôn luôn chảy. Tôi biết điều tôi sắp tìm thấy bên trong - ba má tôi, đã
chết, và một gã Lord Loss xấu xa tự mãn. Tôi không muốn mở cửa, nhưng tất
nhiên là tôi mở, và mọi việc diễn ra theo cách chúng đã diễn ra vào đêm đó
khi thế giới của tôi lần đầu tiên sụp đổ.
Quang cảnh biến chuyển và tôi đang ở trong bệnh viện tâm thần. Hai cánh
tay bị cột chặt, tru lên với những bức tường , nhìn thấy những con yêu tưởng
tượng ở bất cứ nơi nào tôi ngó tới. Rồi một trong các bức tường mờ đi. Nó
biến thành một hàng rào làm bằng mạng nhện. Chú Dervish đang lần mò tìm
đường đi qua chúng. Chú tôi nói:
- Ta biết lũ yêu tinh có thật. Ta có thể giúp cháu.
Tôi khóc nức nở:
- Giúp cháu chạy trốn hả?
Ổng giơ lên một tấm gương và tôi thấy rằng tôi đã biến thành một người
sói. Ổng gầm gừ và giơ rìu chém vào cổ tôi:
- Không. Giúp cháu chết.
Tôi đá tung chăn mền và lăn xuống khỏi giường. Tôi chạm mạnh xuống
nền nhà và trườn người vài mét băng ngang phòng, trốn tránh lưỡi rìu của chú
tôi. Rồi tầm nhìn rõ dần và tôi nhận ra mình đã thức. Tôi rên rỉ, cố đứng lên
và xem lại chiếc đồng hồ đặt cạnh giường. Gần một giờ sáng. Xem ra đêm
nay tôi sẽ chẳng ngủ được thêm giấc nào cho đúng nghĩa nữa rồi.