của chú tôi. Mặt của ổng nhiều nếp nhăn hơn trước, và ổng có vẻ mặt của một
người vẫn còn đang phục hồi từ một cơn ám ảnh. Mà đúng là như vậy.
Tôi nói với ổng:
- Bill-E bảo có thể nó sẽ tới chơi vào cuối tuần này.
Chú Dervish gật đầu và tiếp tục nhai bánh mì. Ổng biết mọi chuyện giữa
Bill-E và tôi không còn như trước nữa nhưng ổng không hề nói câu nào về vụ
đó. Tôi đoán là ổng nghĩ rằng việc đó chẳng ích lợi gì - không có điều gì ổng
nói ra có thể giải quyết được tình thế. Với những người lớn, tốt nhất là nên né
xa khỏi những vụ như thế này. Những người lớn thừa nhận rộng rãi rằng
chúng tôi không thể giải quyết những vấn đề của họ, vì vậy tôi sẽ không bao
giờ hiểu nổi vì sao nhiều người trong số họ lại nghĩ họ có thể giải quyết
những vấn đề của chúng tôi.
Tôi kể cho chú nghe về buổi làm việc với Misery. Ổng chỉ hơi chú ý, rồi
bảo:
- Mauch là một anh chàng tốt, nhưng không thông minh lắm. Nếu anh ta
trở nên tò mò nhiều quá, cứ nói cho ta biết và ta sẽ có lời can thiệp.
Tôi khịt mũi:
- Họa là tới tết Ma-rốc thì cháu mới không thể tự mình giải quyết với
những gã như Misery Mauch.
Chú Dervish bật thốt, hai mí mắt giật giật:
- Chà, Grubbs, cháu đàn ông ghê nhỉ!
Tôi làu bàu:
- Chết bầm!